38 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói : "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi. "Này ông Si-môn, tôi có điều muốn nói với ông !" Ông ấy thưa : "Dạ, xin Thầy cứ nói." 41 Đức Giê-su nói : "Một chủ nợ kia có
241. Thưa bà, Trí giả Đại thần, Từ khi đến ở kế gần bên ta, Ta không hề thấy bao giờ, Con người khí phách tạo ra lỗi lầm, Dù là một mảy cỏn con. 2964. Sace ca kismici kāle maraṇaṃ me pure siyā, putte ca me paputte ca sukhāpeyya mahosadho. 2964.
Bà nói: thuế má lắm cho nghèo thấu xương, Tôi nghĩ đến chiến tranh, nước mắt đẫm khăn. 又呈吳郎 Hựu trình Ngô lang Lại gửi anh Ngô 堂前撲棗任西鄰, Đường tiền phác tảo nhiệm tây lân, Trước sân, cứ mặc người hàng xóm phía tây hái táo,
Mang đi cấp cứu, con cu nó được gắn lại. Ông anh bảo mày là đàn ông, cần phải chứng thực mày trong cái lỗ của đàn bà. Nó nói không phải, tôi là đàn bà. Hãy cho tôi là đàn bà. Ông anh tát cho một cái nói mày làm nhục gia đình. "Em sẽ đi Cali. Lang thang ở đó một tháng.
- Đó là lý do tại sao tôi đăng bảng bán nhà đắt gần gấp đôi thực giá, vì tôi biết một ngày nào đó kẻ giết con tôi sẽ trở lại. Một ngày nào đó ông ta sẽ mua căn nhà mục nát này với bất cứ giá nào. Bà ngưng lại một chút rồi nói bằng một giọng vô cùng thanh thản:
. Nét trang đài xứ HuếTiếng “dạ”, tiếng “thưa” từ lâu đã là một nét văn hóa rất đặc trưng và duyên dáng của người Việt Nam. Với đặc thù nhiều vùng miền với âm sắc giọng nói khác nhau, tiếng dạ thưa mỗi vùng ở mảnh đất hình chữ S đều có mang một sắc thái thật dễ chịu và đẹp đẽ. Có vùng thì nghe thật trang nhã, thanh lịch; có vùng nghe đến ngọt lịm tâm can; có vùng lại chân thật, đáng yêu và mềm mại đi vào lòng người. Chẳng phải tự nhiên mà trẻ em từ khi mới bi bô đã phải học nói “dạ” khi mẹ gọi, lớn lên một chút thì phải biết “thưa bà con đi học”,“thưa bố con mới về”... Ra ngoài gặp người lớn thì phải chào hỏi lễ phép, được hỏi chuyện thì cũng phải dạ thưa ở đầu môi. Thế nhưng chẳng biết từ bao giờ, người ta đang dần thu gọn ngôn ngữ truyền thống đẹp đẽ, mở rộng ngôn ngữ hiện đại cộc lốc, kỳ dị. Những cô cậu học sinh đến trường xưng với nhau bằng bà bà, ông ông; những người yêu nhau không gọi nhau anh, em mà tự xưng vợ vợ, chồng chồng. Ấy vậy mà khi thành vợ, thành chồng, các cặp vợ chồng lại nói với nhau trống không, chẳng có tôn ti trật tự nào cả.“Người thanh tiếng nói cũng thanh/ Chuông kêu chuông đánh bên thành cũng kêu” Ảnh minh họaTôi có cô bạn lấy chồng hơn cô bốn tuổi, đang đi ăn cùng chúng tôi thì chồng cô ấy gọi điện. Nhìn hiển thị số điện thoại của chồng, cô nhấc máy đáp chỏn lỏn “Gì đấy?”. Khi anh chồng hỏi đi bao giờ thì về, cô trả lời “Chắc cũng phải sau 10 giờ…. rồi, thế nhé!” và cúp máy. Tôi chợt nhớ tới hai bác mình, dù bằng tuổi nhau, lấy nhau do mai mối từ thời xưa, nhưng 40 năm qua rồi, tuyệt nhiên tôi chưa bao giờ nghe thấy hai bác nói với nhau trống không một lần nào, kể cả những lúc tranh cãi, giận hờn. Bác trai khi bắt máy bác gái gọi thì sẽ nói “Ừ anh đây”, và kết thúc luôn là “Anh dập máy nhé!”, đôi khi không vội, bác sẽ nói “Em dập máy trước đi!” để bác gái đỡ cảm thấy hụt hẫng khi nghe tiếng cúp máy khô khốc từ đầu dây của mình. Chỉ là lời ăn tiếng nói, nhưng nó cũng là thể hiện sự tôn trọng mối quan hệ, tôn trọng đối phương. Khi ta cho người khác thấy được sự tôn trọng thì họ cũng sẽ tôn trọng lại ta. Tôn trọng lẫn nhau chính là nền tảng của mọi mối quan hệ, dù có thân thiết quấn quýt, chia ngọt sẻ bùi như vợ chồng thì vẫn phải có giới hạn và sự kính nhường nhất định.
BT- Năm 1956, ngày ấy chưa có “Ngày nhà giáo”. Ngôi trường làng nằm cách bờ biển chừng 200 mét. Đây là ngôi trường không tên ở Ấp Cây Găng nay thuộc xã Tân Thành, Hàm Thuận Nam, người phụ trách là một cô giáo trẻ rất xinh đẹp. Học trò ngồi trong lớp học mà cứ ngóng ra biển, chờ tan trường ùa nhau xuống biển hôi cá. Trẻ con theo ba mẹ kéo lưới bắt cá thích thú hơn đi học nhiều! Hơn nửa thế kỷ đã đi qua, một thời gian gần cả một đời người, ngồi ngẫm lại, bây giờ thầy cô chúng tôi kẻ còn người mất, nhưng chắc chắn rằng mất thì nhiều, còn thì… ít! Những ông thầy bà cô ngày ấy, nếu còn sống chắc cũng đang trên đường lững thững đi về phía hoàng hôn, còn chúng tôi những đứa học trò ngày xa xưa cũ rích cũng đang lần theo ánh mặt trời ở buổi xế gian đi qua, con người rồi cũng đi theo qua, thế mà người ta cứ dửng dưng tồn tại, dửng dưng sống, rồi có một ngày dửng dưng thấy mình già không còn trẻ nữa, và rồi dửng dưng không còn dửng dưng nữa mà bỗng dưng thấy mình… không được khỏe!Nhớ những ngày đầu trần chân đất ăn vội chén cơm nguội hoặc một tay cầm củ khoai, ung dung… đến trường. Hình như ngày ấy ăn sáng là điều xa xỉ, không chỉ trẻ con đến trường mà ngay cả những người đi đánh cá, chỉ có hai buổi cơm trưa và cơm chiều. Năm tháng đi qua, tuổi đời chồng chất, nghĩ lại có nhiều cái để nhớ, nhưng riêng tôi, tôi lại nhớ da diết, nhớ quay quắt, nhớ đến cồn cào là thèm được nghe và nói tiếng “dạ thưa cô” phải là tiếng dạ thưa cô với cô giáo mình. Vâng, “dạ thưa cô” 3 tiếng ấy nghe sao mà trìu mến, thân thương nó bùi tai và ngọt thấm đến tận đáy lòng.“Dạ thưa cô… em nghỉ học vì má bắt ở nhà xuống biển hôi cá”. “Dạ thưa cô… mai em nghỉ, ở nhà phụ ba vá lưới”. “Dạ thưa cô… em không thuộc bài vì đêm qua nhà không còn dầu lửa để thắp đèn”... Đằng sau tiếng “dạ thưa cô” ấy là những gì cô giáo không lường trước được, toàn là những lý do “chính đáng” của lũ học trò đói nghèo, tóc khét mùi nắng, da mốc meo vì nước biển, quần áo “có gì mặc nấy” phần đông quần xà lỏn áo bà ba chằng chịt những miếng vá… đến trường vì mê… cô giáo và mê chơi hơn mê học!Làng tôi là làng chài lưới, mùa bấc biển gió thổi những hạt cát bay mù như sương, nên mi mắt đứa nào cũng cụp xuống, có cái nhìn ngắn. Đôi mắt ấy chỉ đôi lần thong thả khi đối diện với cô giáo Dạ thưa cô…Hồi tưởng lại… tôi không thể tin được một cô giáo dáng tiểu thư đài các mới ra trường lại chịu nhận về dạy một ngôi trường làng mà đốt đuốc đi tìm cũng không thấy có nhà vệ sinh. Cô giáo hỏi, không có nhà vệ sinh thì các em làm sao? Dạ thưa cô… tìm chỗ vắng ạ! Còn người lớn? Dạ thưa cô… thì đợi “cho đến khi chiều xuống”! Còn việc tắm giặt thì cô giáo tôi rất khổ, vì đàn bà con gái chỉ tắm ban đêm, mà phải lựa chỗ nào kín đáo. Ngày đầu nhận lớp, cô thất kinh hồn vía trước lũ học trò “to xác” mà chỉ học lớp tư, lớp ba bây giờ là lớp hai, lớp ba. Dạ thưa cô… đình chiến rồi tụi em mới được đi học. Cô chỉ từng em để biết tên. Dạ thưa cô… em tên Đực, Mực, Bé, Rớt, Lượm… Đó là tên thường gọi, cô muốn biết tên khai sinh kìa, đi học phải có giấy khai sinh. Dạ thưa cô… còn đi biển đánh cá có cần khai sinh không ạ? Cả lớp cười vang…Đây là những thằng khôn trước tuổi, cô giáo cũng thấy vui, nhưng cô giật mình khi có thằng phát biểu một câu nghe cũng đáng suy gẫm Con người quả là rắc rối, đẻ ra là đã “sinh” rồi, còn phải đi “khai” nên mới gọi là “khai sinh” phải không, dạ thưa cô?...TRẦN HỮU NGƯ
Việt Hùng, phóng viên đài RFA Như qua phần trả lời phỏng vấn với Ban Việt Ngữ - Đài Á Châu Tự Do, mặc dù đã nhiều cố gắng nhưng cho đến nay Tổ Chức Ký Giả Không Biên Giới RSF vẫn chưa liên lạc được với thân nhân và gia đình của những người tham dự Paltalk bị bắt giữ vào ngày 19 tháng 10 vừa qua tại số nhà 603 đường Nguyễn Kiệm quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Bấm vào đây để nghe cuộc phỏng vấn này Download story audio Anh Trương Quốc Huy. Photo courtesy of Ban Việt Ngữ chúng tôi đã liên lạc được với bà Châu Thị Hoàng, thân mẫu của các ông Trương Quốc Huy và Trương Quốc Tuấn là những người đã bị bắt hôm 19-10 vừa qua. Bà Hoàng cũng là người có mặt trong cuộc khám nhà và trong câu chuyện với Việt Hùng của Đài chúng tôi, bà Châu Thị Hoàng kể lại Bà Châu Thị Hoàng Con tôi là Trương Quốc Huy, Trương Quốc Tuấn và Trương Quốc Nghĩa. Chiều 3 giờ có cái xe biển xanh đến chụp đầu con trai tôi là Trương Quốc Tuấn và cô Phạm Ngọc Anh ào là người Việt kiều Mỹ là ngày 19 Tây tháng 10, rồi dắt cô Việt kiều Mỹ và con trai tôi là Trương Quốc Tuấn đi trước. Rồi trong lúc ấy, tôi chẳng biết gì hết, rồi mấy chục người bu quanh nhà, con trai tôi là Trương Quốc Huy, thế là các anh ấy vào chờ 1 tiếng mấy nữa rồi đến tự nhiên khám xét nhà tôi 3 tiếng đồng hồ rồi dắt con tôi đi cho đến ngày hôm nay tôi không biết tin tức, mà gia đình tôi thì chồng tôi vừa chết. Chồng tôi bị chết là do người ở kết bên nhà nó xỉ rượu rồi nó đâm chết. Chồng tôi chết chưa được 1 năm, chồng tôi tên là Trương Quốc Hạ. Tôi chỉ sống nhờ 2 đứa con nó sửa mấy cái máy điện thoại nuôi con tôi ăn qua ngày, tôi không có nhà ở, tôi chỉ có ở nhà thuê. Việt Hùng Dạ vâng, nhưng mà thưa bà, cho đến bây giờ bà đã được gặp con trai của bà chưa? Bây giờ đang có cái lệnh giấy của Bộ Công An bắt khẩn cấp Trương Quốc Tuấn và Trương Quốc Huy vi phạm vào điều Luật của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, điều Luật 79. Nói con tôi như vậy là tạo nên tiếng nói xách động quần chúng để lật đổ chính quyền, đó, nói như vậy, gửi giấy về là sau 1 tháng thì mới gửi giấy báo về. Bà Châu Thị Hoàng Dạ thưa chưa Việt Hùng Bà có biết con bà hiện đang bị giữ ở đâu không? Bà Châu Thị Hoàng Dạ thưa, bây giờ đang có cái lệnh giấy của Bộ Công An bắt khẩn cấp Trương Quốc Tuấn và Trương Quốc Huy vi phạm vào điều Luật của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, điều Luật 79. Nói con tôi như vậy là tạo nên tiếng nói xách động quần chúng để lật đổ chính quyền, đó, nói như vậy, gửi giấy về là sau 1 tháng thì mới gửi giấy báo về. Việt Hùng Với những lời buộc tội mà bà vừa mới trình bày cho chúng tôi biết của cấp chính quyền đối với con trai của bà, như vậy có đúng với thực tế hay không, hay là ... Bà Châu Thị Hoàng Người ta bắt buộc tôi phải như vậy, tôi nói tôi không biết. Tôi không có thấy và tôi dốt, tôi không có hiểu, tôi không có biết Internet thì người ta bảo, tôi làm mẹ tại sao tôi không biết, tôi làm mẹ thì tôi bắt buộc phải biết như vậy và bây giờ người ta gửi giấy báo rồi ạ. Việt Hùng Cá nhân bà, bà có cho rằng việc làm của con bà là phạm tội không? Bà Châu Thị Hoàng Dạ bây giờ ở trên đất nước này người ta bảo phạm tội thì mình phải chịu phạm tôi chứ bây giờ mình biết làm sao bây giờ thưa ông. Việt Hùng Và bây giờ thì bà có làm những đơn... Bà Châu Thị Hoàng Tôi đi cả rồi, tôi đi gõ hết cửa rồi ra tới tận Hà Nội rồi mà người ta không nơi nào chấp thuận hết, người ta bảo còn trong vòng điều tra người ta không cho tôi thăm nuôi. Bạn nghĩ gì về việc này? Xin gửi về Vietnamese Việt Hùng Bà nói rằng, bà đã làm đơn đi các cấp để xin gặp con trai của bà. Bà Châu Thị Hoàng Dạ, gửi đơn tới Phòng Chống Phản ộng ở đường Trần Hưng ạo nữa mà coi như không thấy ai trả lời nữa. Việt Hùng Chưa trả lời, tức là các cấp họ nói chưa cho gặp hay là thế nào thưa bà? Bà Châu Thị Hoàng Dạ đúng, người ta bảo trong vòng người ta điều tra, người ta sẽ bắt hết những người nào còn trên diễn đàn, vì con tôi là người tổ chức, một cái .... gì đó ông .....tôi không biết nữa .... nhưng người ta bảo con tôi là người đứng lên có một cái Nét trong nhà, có cái ống để nói chuyện và nói cho bao người nghe, người ta bảo như vậy đó. Việt Hùng Và bây giờ thì bà không biết họ đang giữ con bà ở đâu phải không ạ? Bà Châu Thị Hoàng Dạ thưa biết, biết là biết người ta gửi giấy báo, chứ còn thấy mặt thì không thấy, từ ngày đi đến giờ tôi không thấy mặt thì chỉ biết qua cái giấy báo của Bộ Công An gửi đến nhà tôi là thông báo nguyên văn như thế này, là vi phạm vào điều Luật của nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam điều Luật 79 là nhằm tạo phản chính quyền để lật đổ chính quyền cách mạng. ây là Lệnh tạm giam. Người ta báo có tang vật, trong nhà tôi có 3 cái máy tính có lưu trữ hết. Theo điều tra người ta bảo tôi là như vậy. Rồi bây giờ, công an với Tổ..... ở nhà tôi đây người ta tới, mới đây nè, người ta còn mang cái giấy đến người ta nói, nè, đó bà coi chừng, nhà bà nè, đây này, ại Hội ảng sắp tới đó, con bà nè bà thấy chưa. Họ đem lên cả trên Phường rồi đọc là 2 người khủng bố nhằm lật đổ chính quyền. Bây giờ người ta nói vì cái tiếng nói này, tất nhiên là kêu gọi, đó con tôi bây giờ kêu gọi đã vi phạm vào điều Luật. Bạy giờ người ta nói con tôi không thể nào về được hết. Việt Hùng ó là về phía cấp chính quyền thì họ nói như thế, về phía bà thì bà… Bà Châu Thị Hoàng Phía tôi thì tôi không chịu, vì tôi nghĩ con tôi nó chỉ có tiếng nói để nó nói vì những cái gì uẩn khuất mà nó đã thấy.., tôi không thể nào tôi nói.., tôi không biết được, tôi chỉ biết khi mấy ông ấy giữ con tôi... bây giờ tôi không biết làm sao... bây giờ tôi mất con tôi, không đêm nào tôi ngủ được, bây giờ tôi biết làm sao, làm sao cho tôi gặp con tôi. Việt Hùng Dạ thưa bà, trước dư luận cả trong và ngoài nước đang theo dõi cuộc nói nói chuyện thì bà có điều gì muốn chia sẻ? Bà Châu Thị Hoàng Lúc đầu tôi nghe tin này ..... tôi xúc động quá .... tôi muốn xỉu. Tôi không biết nói làm sao. Tôi đau khổ thế này các ông ơi, làm sao cứu con tôi cho con tôi nó về. © 2005 Radio Free Asia Những bài liên quan PROXY, giải pháp vượt tường lửa Trao đổi thư tín với thính giả Ngày 1-12-2005 Việt Nam sẽ ban hành một qui chế kiểm soát gameonline 15 quốc gia bị xem là kẻ thù của Internet Nhà ông Hoàng Minh Chính ở Sài Gòn bị tạt axit Hoa Kỳ tiếp tục giữ quyền quản lý mạng lưới internet toàn cầu Ngày càng có nhiều người Việt Nam sử dụng điện thoại, internet Ông Hoàng Minh Chính cho biết một vài khó khăn khi về đến Việt Nam Một phụ nữ Bắc Giang viết thư Tuyệt mệnh, tuyên bố sẽ tự thiêu trước Hội trường Ba Đình RSF phản đối sự hợp tác của các công ty cung cấp dịch vụ Internet với các chế độ độc quyền toàn trị Dư luận về những bài viết của báo chí trong nước đề cập đến ông Hoàng Minh Chính Bị trù dập, bị đuổi việc, bị khai trừ khỏi ảng chỉ vì tố cáo tham nhũng Giới trẻ Việt Nam nghĩ gì về việc chính phủ siết chặt kiểm soát internet phần 3? Cụ Trần ại Sơn liên tiếp bị công an gây khó dễ vì đã trả lời phỏng vấn RFA Giới trẻ Việt Nam nghĩ gì về việc chính phủ siết chặt kiểm soát internet phần 2? Giáo sư Trần Khuê bị từ chối cấp hộ chiếu vì "để bảo đảm an ninh quốc gia" Ông Robert Menard, sáng lập viên và đương kiêm Tổng thư ký RSF, viếng thăm RFA WEBLOG, diễn đàn và phương tiện tự do bày tỏ và trao đổi ý kiến với thế giới hoàn toàn miễn phí Giới trẻ Việt Nam nghĩ gì về việc chính phủ siết chặt kiểm soát internet phần 1? Cuộc gặp mặt của một số nhà dân chủ tại Sài Gòn
Cách đây mấy năm, mình tình cờ đọc bài viết, “Đâu rồi tiếng dạ lời thưa” của chị Hoàng Xuân, nhớ tới giờ. Hồi nhỏ, việc này mình được ba mẹ dạy kỹ lắm, nói chuyện với người lớn hơn mà không dạ thưa là bị la, bị phạt, bị ăn đòn. Hầu như tất cả bọn trẻ con đều được dạy rất kỹ. Trước khi đi ra khỏi nhà là khoanh tay dạ thưa, khi đi về cũng khoanh tay dạ thưa. Đưa đồ vật gì cho ai phải đưa hai tay. Gặp đám tang phải bỏ nón… Đó là nét đẹp văn hóa cần phải giữ năm đầu chơi facebook, viết blog, comment ở các blog, mình vẫn giữ văn hóa dạ thưa với người lớn tuổi. Nhưng vài lần mình phát hiện người mà mình vẫn hay dạ thưa khi đối thoại thật ra nhỏ hơn mình nhiều. Từ đó, biết tên tuổi rõ ràng mình mới dạ thưa, khi không biết thì mình xưng hô tranh luận, rồi tranh cãi, rồi nhiều người lớn mà không giữ tư cách của một người lớn, rồi nhiều người nhỏ mà không giữ phép tắc, rồi ngày càng nhiều bạn nên không còn kiểm tra để biết người lớn người nhỏ gì nữa, rồi đùa giỡn, trêu chọc… dần dần làm mình nhiều lúc viết bình luận trống không. Tiếng dạ lời thưa vắng dần. Đọc bài của chị Hoàng Xuân, giật mình, điều chỉnh được một thời gian, rồi giờ lại đâu vào trước, ông anh nói, “Dạ thưa em..” làm mình chợt ngộ ra. Ừ nhỉ, có quan trọng gì người mình thưa gởi là cô dì chú bác anh chị hay em? Em thì vẫn dạ thưa được chứ sao! Điều quan trọng là mình giữ được nền nếp, giữ chính mình là chính, tại sao lại sợ phải dạ thưa với người nhỏ tuổi hơn mình để rồi tự đánh mất cái hay, cái đẹp?!Lại nhớ, hồi nhỏ, mình coi bà bác họ là kẻ thù vì bà hay mắng chửi mẹ mình vô cớ. Mẹ hiền, toàn đóng cửa chứ không phản ứng. Mình tức lắm nên đi đường gặp bà thì câng câng mặt không khoanh tay chào hỏi. Bà bác về réo mẹ ra mắng mắng mình. Mình phản ứng, “Tại sao mẹ phải nhịn khi bác tư toàn chửi sai? Con không chào.” Mẹ nói, “Bác tư sai với mẹ, nhưng bác tư là bác của con, điều đó không thể thay đổi chọn lựa, nên con vẫn là con cháu, là họ hàng, ruột thịt, không được phép hỗn.” “Nhưng mà bác tư sai.” “Ừ, bác tư sai, thời gian sẽ làm bác tư biết bác ấy sai. Mình đừng dùng cái sai này để đối với cái sai kia. Làm vậy là mình lại còn sai hơn cả người ta vì người ta không hiểu biết mà mình là người có hiểu biết.”Cái sự bao dung và thấu hiểu, thấu hiểu hoàn cảnh, học thức và cả tâm tính của họ để thông cảm và tha thứ dường như đang mất dần theo tiếng dạ lời thưa…Nguyễn Thị Bích NgàTheo facebook Nguyễn Thị Bích NgàĐăng có chỉnh sửa dưới sự cho phép của tác giảXem thêm cùng tác giả loạt bài “Nền tảng giáo dục gia đình” tại thêm cùng tác giả loạt bài “Thói xấu người Việt” tại thêm cùng tác giả loạt bài “Những tổn thương vô tình gây cho con” tại đâyXem thêmTiếng cảm ơnMời xem video
TTO - Trong giới khoa học, "sư phụ" Vương Ngọc Chính của mình, sống gần cả đời ở Sài Gòn, dù đã U80, nhưng mỗi lần nói chuyện với bạn bè cùng trang lứa, vẫn thường dùng từ đệm dạ, thưa rất lịch sự, sang trọng. Cà phê vỉa hè Lê Lợi xưa - Ảnh LIFEMột người bạn đồng môn của "sư phụ", GS Nguyễn Kim Phi Phụng bên Khoa học tự nhiên, cựu nữ sinh trung học Nguyễn Bá Tòng, khi nói chuyện cũng vậy, cũng thường dùng những tiếng dạ, thưa. Không chỉ dạ, thưa khi nói chuyện với người lớn tuổi hay bạn bè cùng trang lứa, mà khi nói chuyện với những người nhỏ tuổi hơn, mình vẫn nghe những tiếng dạ, thưa như vậy của Bách khoa, ngoài những giảng viên ngày cũ, mình vẫn thấy phong cách này ở những nhân viên. Chỗ phòng đào tạo, có chị Như Hằng, mỗi lần nói chuyện đều "thưa có", "thưa không", "dạ", dù các thầy cô đang nói chuyện đều nhỏ tuổi hơn chị. Phòng KHCN còn có chị Mai Loan, cũng một dạ hai thưa với các thầy cô, dù người nói chuyện nhỏ tuổi hơn chị. Có một chị lao công thường quét lá ở gần thư viện, sáng nào cũng gặp, mình chào chị trước, lúc nào cũng nhận lại câu chào bắt đầu bằng tiếng "dạ", trong khi mình nhỏ tuổi hơn chị và chào chị… cộc lốc. Trong giới văn nghệ sĩ miền Nam, một trong những nghệ sĩ nổi tiếng nhất của sân khấu cải lương là "sầu nữ" Út Bạch Lan, xem các chương trình trò chuyện trên truyền hình, vẫn thấy bà dùng những tiếng "dạ, thưa" rất lịch sự, dù có khi người phỏng vấn chỉ đáng tuổi con cháu của bà. Không chỉ trên truyền hình, ở ngoài đời thật, có lần mình cũng nghe bà dạ, thưa như vậy khi nói chuyện. Một nghệ sĩ nổi tiếng khác là ca sĩ Hoàng Oanh, cựu nữ sinh Gia Long, khi trả lời phỏng vấn báo chí, bà vẫn "dạ thưa chị" hay "dạ thưa anh"… Mà cũng không chỉ trong trường đại học, giữa Sài Gòn, mình vẫn có dịp nghe những người bình dân dạ, thưa theo phong cách lịch sự như vậy. Có lần ghé vào một tiệm tạp hóa ở quận 1, cái tiệm cũ còn hơn cả người yêu cũ nữa. Chị chủ quán có lẽ cũng đã U60, nhưng vẫn một dạ hai thưa với khách phải nói thêm cho rõ, người ta dạ, thưa theo kiểu rất tự nhiên, chứ không phải dạ, thưa theo kiểu khúm núm xun xoe để cố lấy lòng người đối diện hay khi nhờ vả chuyện gì đó… Ngẩn ngơ với những tiếng dạ, thưa kiểu Sài Gòn dễ thương như vậy… Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0 Chuyển sao tặng cho thành viên x1 x5 x10 Hoặc nhập số sao
dạ thưa bà tôi là kẻ